Biển ngàn đời vẫn xanh
Vẫn dạt dào sóng vỗ
Vẫn mặn mòi muôn thuở
Ẩn giấu bao sóng ngầm
Thơ | nguyenxuantu | January 27, 2010,05:28
Thưa Qúy vị và các bạn !
Thời gian qua tôi không chỉ bận rộn bởi công việc cuối năm mà còn bận rộn và hạnh phúc khi lên chức bố vợ, khi chăm lo cho con gái đầu lên xe hoa. Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp và rất ấn tượng, trong đó phải kể đến sự góp mặt của bạn bè thân hữu gần xa đến chung vui cùng hai con và hai gia đình. Nhân dịp này tôi ứng tác mấy vần và giới thiệu đến quý vị cùng các bạn một số hình ảnh về ngày vui của hai con.
Hai con NGUYỄN VŨ và HÀ MY
trao nhẫn đính hôn

Tứ thân phụ mẫu cùng hai con trong lễ đính hôn
NGÀY MAI CON VỀ NHÀ CHỒNG
Thương tặng con gái Hà My
Ngày mai con về nhà chồng
Nói làm sao hết nỗi lòng Mẹ Ba
Nuôi con lớn - mai con xa
Vui buồn, thương nhớ chan hòa con ơi !
Mừng con nay đã nên đôi
Khi tìm được nửa cuộc đời hằng mong
Ngày mai con về nhà chồng
Ba mẹ rồi sẽ lên Ông lên Bà
Tình yêu nay đã thăng hoa
Hôn nhân, hạnh phúc bài ca cuộc đời
Nhìn con gương mặt rạng ngời
Mong con luôn xứng Mặt trời riêng ba
Đà Nẵng đêm 15/01/2010
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ THÀNH HÔN VÀ VU QUY

Tác giả thay mặt hai họ phát biểu trong lễ thành hôn

Hai con thắp nến

Hai con cắt bánh

Hai con rót rượu

Hai con nâng ly mừng hạnh phúc
Bạn bè hai con từ nhiều nơi về cùng hát mừng hạnh phúc

Người thân cùng hai con tại nhà hàng
Bạn của con từ nhiều nơi về dự ngày vui

Mẹ và con gái

Ba và con gái

Tại nhà gái

Hai con trước lúc rước dâu
Lễ rước dâu ( đoạn qua cầu Thuận phước )

Tại nhà trai
Đường dẫn cố định | góp ý (36) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | December 29, 2009,08:53





Đường dẫn cố định | góp ý (26) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | December 13, 2009,13:03
Thưa Qúy vị và các bạn !
Gần 8 tháng qua, do luôn phải đi công tác xa và bận rộn nên trang weblogs của tôi bỏ trống, tôi không có điều kiện để giao lưu cùng Qúy vị và các bạn.Tuy vậy bạn bè vẫn vào thăm và số lượt truy cập đã tăng thêm gần 5.000 lượt. Đối với tôi đây là nguồn vui và hạnh phúc..Tôi thành tâm cảm ơn Qúy vị và các bạn đã quan tâm, đồng cảm và chia sẽ. Chúc Qúy vị và các bạn luôn sức khỏe, hạnh phúc và sáng tác đều...
Trong một chuyến công tác đến vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ - nơi chịu nhiều mất mát trong chiến tranh - tôi có dịp tiếp xúc với những người thợ đang xây dựng đường dây 500 kV. Trong số họ có một người là con liệt sĩ: người cha đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ngay vùng đất mà giờ đây người con đến để xây dựng công trình điện. Điều khắc khoải, đau đáu của gia đình và người thợ điện đó là sau mấy chục năm hài cốt của người cha vẫn chưa tìm thấy. Song thực tế bây giờ người con đang ở rất gần người cha và đang đi trên con đường người cha đã đi. Với tâm tình của người thợ điện, tôi đã viết bài TIẾP BƯỚC ĐƯỜNG CHA:

Từ trái qua phải: Nhạc sĩ Phương Tài, tác giả thơ Nguyễn Xuân Tư và
Phạm Văn Biên tại trường quay S9 Đài truyền hình Việt Nam
TIẾP BƯỚC ĐƯỜNG CHA
Cha nằm lại rừng già
Những năm hào hùng dân tộc ta đánh Mỹ
Con lớn lên thành con liệt sỹ
Mà chưa một lần biết mặt cha !
Cánh rừng nào năm xưa cha qua
Để cho con hôm nay tiếp bước
Những ĐắcPét, Đắc lây, đèo Lò Xo ... miền sơn cước
Mồ hôi con hoà trộn với mưa rừng
Có một điều lòng con cứ rưng rưng
Con đường xưa cha qua giờ đường dây 500 kV đang mở
Con đến đây cùng với bao người thợ
Chung sức, chung lòng dựng xây
Con đường xưa cha qua, con tiếp bước hôm nay
Điều cảm nhận : con đang ở gần cha biết mấy
Tình cha trong con trỗi dậy
Con đang cùng cha trên một con đường ...
Đường dẫn cố định | góp ý (40) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | April 20, 2009,07:13
Đêm không ngủ là đêm nhiều suy nghĩ
Suy nghĩ sâu hơn để nhìn được rộng hơn
Suy nghĩ là mầm, là lá tơ non
Để cuộc sống đơm hoa và kết trái.
Đường dẫn cố định | góp ý (44) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | April 12, 2009,06:55

Một năm so với đời người thì quả là ngắn ngủi, song so với sân chơi vnweblogs.com thì thời gian đó không hề ngắn, bởi nó mang đến cho người chơi rất nhiều điều mới lạ, bổ ích và thiết thực. Tôi nhớ sáng thứ 7 ngày 12/4/2008 tôi cùng Trần Trình Lãm và Nguyễn Đức Nam ( hai bloger thân quen của làng vnweblos.com ) cùng uống cà phê.Câu chuyện xoay quanh đề tài Blog mà đối với tôi hoàn toàn mới lạ. Được hai bloger trên động viên, tôi đồng ý tham gia sân chơi này. Sau đó Nguyễn Đức Nam đã thiết kế cho tôi một ngôi nhà trên mạng rất nhanh chóng và hướng dẫn tôi post bài thơ đầu tiên với tựa đề SÓNG NGẦM của tôi lên mạng. Trong giây phút hồi hộp chờ đợi bài viết xuất hiện trên trang chủ, tôi nhận được comment đầu tiện của nhà báo, nhà thơ Trần Trình Lãm từ một nơi cách xa nơi tôi đang vào mạng. Nói cách khác Trần Trình Lãm đã "xông đất" ngôi nhà của tôi.
Nguyễn Đức Nam lại hướng dẫn tôi trả lời comment, cách đưa bài và ảnh lên trang Blog. Tôi tiếp thu khá nhanh và nhập cuộc thật hào hứng.Từ một cái tên mới toanh,dần dà trang của tôi có nhiều ngưòi ghé thăm, đồng cảm và chia sẽ. Mỗi comment đối với từng bài viết của tôi là nguồn động viên và khích lệ. Lúc đầu tôi chỉ có ý định đưa một số bài thơ tôi viết lên mạng. Sau đó tham khảo trang bạn bè, tôi thấy cần đưa thêm nhiều đề tài, nhiều thể loại cùng ảnh mình chụp để ngôi nhà của mình thêm phong phú. Trong đó đáng kể là những bài viết về những danh thắng của đất nước ( kể cả nước ngoài tôi từng đến ), món ngon nhớ lâu...Riêng thể loại này đối với tôi khá dồi dào, bởi tôi có gần trăm bài viết kèm nhiều ảnh đã đăng tải trên các báo, tạp chí TW và địa phương. Mặt khác tôi có điều kiện đi nhiều nơi và thích viết về đề tài này. Có một Bloger comment cho tôi : "Đọc qua entry này coi như đã đi du lịch... rồi. Cảm ơn anh đã tặng một chuyến đi không mất sức, không tốn thời gian và không mất tiền ". Như thế tôi thấy đời vui hơn...
Mỗi khi góp ý cho bạn bè tôi không cho phép mình dễ dãi. Chính vì vậy mà một số comment chỉ viết và ứng tác trong ít phút thực sự trở thành tác phẩm, mà nếu không có sự giao lưu đó thì chắc không bao giờ có những bài có thể lưu thành dấu ấn.
Tham gia sân chơi Blog đã giúp tôi hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ, kích thích sáng tác, ứng tác, mở rộng giao lưu và có thêm nhiều bè bạn. Cuộc đời có thêm chừng đấy thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi đã sống, làm việc tại Đà Nẵng 30 năm, qua sân chơi Blog tôi biết thêm nhiều người khác cùng sở thích ở Đà Nẵng mà nếu không tham gia Blog thì tôi khó có điều kiện để biết và giao lưu.. Đặc biệt, tôi biết thêm nhiều Blog ở khắp mọi miền. Có nhiều Bloger cùng tôi giao lưu một thời gian dài, tôi cứ nghĩ họ ở gần thôi nhưng sau này mới biết họ đang ở tận bên trời tây, xa nửa vòng trái đất; Sân chơi này giúp tôi biết thêm nhiều Bloger cùng quê, cùng ngành, cùng đam mê văn chương ...Những nét chấm phá đó làm thi vị hơn sân chơi Blog mà tôi là một thành viên.
Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi thường xuyên đi công tác, nhiều nhất là đến những vùng sâu, vùng xa , vũng lõm in ternet. Trong năm qua tôi phải đi lại công tác hàng vạn km đường bộ ( chưa kể đường không ). Có thời gian một tháng hoặc nửa tháng tôi chưa post được bài lên mạng. Tuy tên mình không xuất hiện trên trang chủ hoặc trang blog sôi nổi nhưng quý yêu sao bạn bè vẫn ghé thăm, động viên, khích lệ. Mỗi ngày không vào được mạng, tôi thấy nhớ và thấy thiếu một cái gì đó. Cũng như nhiều người khác, tôi đã dành một phần cuộc sống của mình cho trang blog thân thương ( tuy tôi là người ngoại đạo với văn chương ). Tròn một năm tôi mới post lên mạng 84 bài, mới có xấp xỉ 2300 góp ý và 17.000 lượt truy cập. Con số trên so với một số người thì không lớn, song với tôi đó là niềm vui. Tôi nhớ cách đây gần 10 năm, tôi xuất bản tâp thơ đầu tay với 300 tập, tặng bạn bè, người thân. Gỉỏi lắm mỗi tập có ba đến bốn người đọc thì tổng cộng xấp xỉ con số 1.000 lượt người đọc. Nói như vậy để thêm một lần nữa khẳng định những con số nêu trên với tôi thật sự có ý nghĩa. Điều tôi vui là mình có thể lần lượt đưa hàng trăm bài thơ, hàng trăm bài báo cùng nhiều ảnh đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả những bài đang và sẽ viết lên mạng, tạo thành hệ thống, tạo cho ngôi nhà thân yêu của mình ngày càng phong phú và sinh động.
Kỷ niệm tròn một năm tham gia sân chơi Blog, tôi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, giao lưu, động viên, san sẽ. " Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẽ nửa ". Đúng vậy ! Chúc quý vị và các bạn luôn vui khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, sáng tác đều . Mong muốn luôn được giao lưu cùng quý vị và các bạn.
Thân quý !

Với nhà báo, nhà thơ Trần Trình Lãm - Người " xông đất " trang Blog thiệt hên
Đường dẫn cố định | góp ý (73) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | April 05, 2009,06:56

Như một thôi thúc tâm linh, vượt chặng đường gần 1000 km tôi tìm về xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương thăm Chùa Côn Sơn, viếng đền thờ Nguyễn Trãi - người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hoá thế giới. Côn Sơn không chỉ là quê cha đất tổ của Nguyễn Trãi mà còn là nơi gắn bó máu thịt với cuộc đời Ông, góp phần hun đúc nên tinh thần, cốt cách người anh hùng.
Chùa Côn Sơn có tên chữ là Thiên tư phúc tự ( Chùa được trời ban phúc ) toạ lạc dưới chân núi Côn, còn gọi là núi Hun hay núi Kỳ Lân. Núi có hình con Kỳ Lân lớn quay đầu về hướng đông bắc để canh giữ an lành cho cả một vùng trời đất bao la. Côn Sơn vốn là nơi tôn quý của đất trời, có địa linh nhân kiệt, vừa là một trong ba chốn Tổ thiền phái Trúc Lâm của cả nước, vừa là nơi hội tụ các danh nhân, trí sĩ đã đi vào lịch sử. Trãi qua các thời đại, Chùa Côn Sơn luôn là " Quốc tự ", là một trong những trung tâm phật giáo lớn nhất của đất nước. Đó là nơi ba tôn giáo: Phật - Nho - Lão đồng quy về một mục đích: củng cố nền tự chủ và độc lập dân tộc, nhằm quy tụ nhân tâm trong xã hội, củng cố sự thịnh trị của đất nước. Trước cửa chùa Côn Sơn có hai cây đại cổ hơn 600 năm, thân gồ ghề, lá xanh đen, hoa vàng thơm ngát làm tăng vẽ đẹp và tôn nghiêm của chùa. Cạnh cây đại cổ phía tây có tấm bia hình lục lăng - nơi Bác Hồ đã đọc bia khi Người về thăm Côn Sơn ngày15/02/1965. Tương truyền: hai cây đại cổ do chính tay Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán ( Ông ngoại Nguyễn Trãi ) trồng khi Người cáo quan về ở Côn Sơn, đồng thời đưa Nguyễn Trãi ( lúc còn nhỏ ) về ở cùng. Rồi cả những ngày cuối đời Nguyễn Trãi về mở trường dạy học tại đây. Hai con người: một ông, một cháu tuy ở hai lứa tuổi, hai thời đại nhưng đều có chung một sở thích, rất giống nhau ở chỗ cùng lo việc lớn...
Rời chùa Côn Sơn mời bạn đến viếng đền thờ Nguyễn Trãi nằm ven dòng suối Côn Sơn, được xây mới hoàn toàn với kiến trúc đẹp, gồm cầu đá, cổng đá, tam quan, điện thờ... Phía trong có pho tượng Nguyễn Trãi đúc đồng. Đền thờ Nguyễn Trãi được xây dựng năm 2002 nhân kỷ niệm 600 năm ngày mất của Ông trên một khuôn viên gần 10.000 m2 tại chân núi Ngũ Nhạc, gần nơi ngày xưa từng có đền thờ bà Trần Thị Thái, thân mẫu của Người. Ngôi đền biểu hiện sinh động lòng biết ơn, sự trân trọng mà toàn dân tộc giành cho Nguyễn Trãi và còn " Rửa nỗi hận ngàn thu cho Nguyễn Trãi " ( Phạm Văn Đồng ). Đền thờ Nguyễn Trãi tôn thêm vẽ đẹp, nâng cao tầm vóc khu di tích Côn Sơn - nơi được Bộ Văn hoá xếp hạng quốc gia đợt I năm 1962 và xếp hạng đặc biệt quan trọng năm 1994. Phía trên đền thờ Nguyễn Trãi là đền thờ Trần Nguyên Hãn - đại công thần nhà Lê và là cậu ruột Nguyễn Trãi. Nằm phía trên cả đền thờ Nguyễn Trãi và đền thờ Trần Nguyên Hãn là đền thờ Trần Nguyên Đán.Các đền này đều rất đẹp, uy nghiêm và hợp thành một quần thể mới hoàn toàn, hoà hợp với quần thể chùa Côn Sơn. Đến những ngôi đền trên phải vượt qua hơn 900 bậc đá xếp uốn lượn qua những đồi thông rì rào lọc nắng, lộng gió. Nơi đây trập trùng đồi cây, mênh mông sông nước Lục Đầu Giang, ngữa mặt lên thăm thẳm trời xanh, bạn sẽ thấy khoáng đạt tầm mắt, mở mang tâm hồn, cảm nhận được thanh khí thiên nhiên...Xa xa về phía đông bắc chừng 5 km len lỏi qua thung lũng xanh tươi là đền Kiếp Bạc - một di tích lịch sử nổi tiếng - nơi lưu giữ nhiều vật tích quý báu cùng biết bao truyền thuyết ly kỳ về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Thật hiếm có nơi nào trên đất Việt Nam có một di tích vừa chung đúc và hội tụ được các giá trị to lớn về nhiều mặt: lịch sử, văn hoá, tôn giáo và thắng cảnh như Côn Sơn. Mời bạn đến thăm Côn Sơn, nơi tri ân của nhiều thế hệ với các bậc tiền nhân có công đức lớn lao với đất nước, là địa danh linh thiêng trong tâm thức của du khách và để hiểu thêm về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

Tấm bia hình lục lăng bên cây đại cổ, nơi Bác Hồ
đọc bia khi về thăm Côn Sơn năm 1965





Đền thờ Nguyễn Trãi ( 6 ảnh trên )

Đền thờ Trần Nguyên Đán

Đền thờ Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi
( nhìn từ đền thờ Trần Nguyên Đán xuống )
Đường dẫn cố định | góp ý (26) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | March 30, 2009,05:22
Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2009 với sự tham gia của 5 nước: Phi lip pines, Tây Ban Nha, Úc , Trung Quốc và chủ nhà Việt Nam ( do đội Đà Nẵng làm đại diện ) diễn ra trong hai đêm 27 và 28/3/2009 tại Đà Nẵng thật sự là bữa "đại tiệc pháo hoa" cực kỳ hoành tráng, hấp dẫn và ấn tượng. Trong biển người tham dự lễ hội, tôi ứng tác đôi dòng chia sẽ với quý vị và các bạn cùng vài tấm ảnh ( trong rất nhiều tấm ảnh đẹp ) mà tôi săn được:
LỄ HỘI PHÁO HOA
Từng chùm sáng nở bung trong đêm tối
Rực rỡ, lung linh với đủ sắc màu
Kỳ diệu thay một trời hoa ánh sáng
Nở cho đời và nở tiếp nhau
Cùng sông Hàn cả biển người chiêm ngưỡng
Lễ hội pháo hoa làm đẹp thêm đời
Cuộc sống đang đơm hoa rồi kết trái
Pháo hoa lòng cứ nở mãi trong tôi
Đường dẫn cố định | góp ý (34) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | March 22, 2009,09:05

Cưỡi voi du lịch Hồ Lắk


Biệt điện Vua bảo Đại ( 2 ảnh trên )

Hồ Lắk nhìn từ Biệt điện Vua Bảo Đại

Đường vào Buôn Jun

Nhà dài Buôn Jun



Một góc Lắk - Re sort ( 3 ảnh trên )

Hồ Lắk lúc bình minh
Đường dẫn cố định | góp ý (19) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | March 14, 2009,09:57


Đường dẫn cố định | góp ý (34) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | March 05, 2009,06:54
Nhân ngày mồng 8 tháng 3
Tặng chị em những đoá hoa lòng người
Chúc chị em luôn vui tươi
Đừng để tắt mất nụ cười trên môi
Đảm đang, duyên dáng, yêu đời
Việc nhà, việc nước cả đôi vẹn tròn
Học hành, làm việc tốt hơn
Xứng danh truyền thống cháu con hai Bà
Chúc chị em... mãi không già
Nhân ngày mồng 8 tháng 3 vui vầy .
Đường dẫn cố định | góp ý (32) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | March 01, 2009,06:53


Đường xuống nhà lồng hóng gió Biển Hồ


Nhà lồng hóng gió tại Biển Hồ




Biển Hồ ( chụp nhiều góc độ và thời gian khác nhau )

Ruộng lúa sát mép Biển Hồ

Hoa Cúc quỳ và rừng thông bên Biển Hồ
Đường dẫn cố định | góp ý (48) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | February 14, 2009,06:35
ÁNH MẮT
Xao xuyến lòng anh khi gặp ánh mắt em
Ánh mắt huyền với nét duyên khó tả
Gần đây thôi mà dường như xa quá
Mỗi khi nhìn xao động cả hồn anh
Đừng trách anh đa tình như đang tuổi thanh xuân
Đầy nhựa sống với yêu thương, hờn giận
Có những lúc tự nén lòng đành lãng tránh
Song ánh mắt em lóng lánh khó phai mờ
Trong đời thường và những lúc làm thơ ...
Đường dẫn cố định | góp ý (51) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | February 06, 2009,06:38
Giao thừa chờ đón xuân sang
Buồn vui bao mối ngổn ngang trong lòng
Có gì như nhớ, như mong ?
Mẹ cha xa khuất nghe lòng bơ vơ !
Có gì như thực, như mơ ?
Bên bồi, bên lở đôi bờ dòng sông !
Có gì như thổn thức lòng ?
Có gì như ngóng, như trông tháng ngày ?...
Ngoài hiên ngọn gió rung cây
Tưởng như tất cả về đây: Giao thừa
Đường dẫn cố định | góp ý (52) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | February 02, 2009,06:04
Đường dẫn cố định | góp ý (56) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 26, 2009,05:30

Đường dẫn cố định | góp ý (24) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 23, 2009,06:03

Đường dẫn cố định | góp ý (48) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 21, 2009,06:05
Chợ hoa ngày Tết muôn màu
Em ở đâu, tìm em đâu chốn này ?
Một vùng hoa ngát hương bay
Một trời hoa thắm nở đầy trong tôi
Yêu hoa chỉ ngắm hoa thôi
Mà sao tôi thấy bồi hồi làm sao
Hoa hồng, lan, cúc, mai, đào
Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh
Hình như hoa cũng có tình
Hình như tôi thấy lòng mình đang ngân
Đường dẫn cố định | góp ý (22) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 16, 2009,05:51
Thêm vần thơ đón Xuân sang
Cho đào thêm nụ, mai vàng thêm bông
Cho em đôi má thêm hồng
Tình đời thêm thắm, tơ lòng thêm vương...
Đường dẫn cố định | góp ý (38) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 11, 2009,06:54
Sương chiều nhuộm tím bến tương tư
Gió cuốn mênh mang khúc tạ từ
Dấu sóng vời xa miền viễn xứ
Bóng chim tít tắp chốn mây mù
Chênh chao một bóng tình cô lữ
Huyễn hoặc đôi dòng nước ảo hư
Giã biệt không lời ai ước hẹn
Cõi người ta đợi đến tàn thu...
Bài hoạ của NGUYỄN XUÂN TƯ
Ló rạng bình minh đẹp thế ư ?
Xôn xao nắng sớm thật hiền từ
Đời thường gian khó mà siêu thực
Cõi tạm sướng vui lại ảo hư
Tít tắp bóng chim nơi định sẵn
Xa vời tăm cá chốn phiêu du
Tàn thu đợi đến...ta buồn quá
Thanh thản với đời bước Lãng Du
* Lời người hoạ :
Thơ Đường tôi vốn không ham
Có người mời hoạ thử làm xem sao !
Hoạ rồi thi vị biết bao
Thêm thơ, thêm cả ngọt ngào của ...thơ (đường )
Đường dẫn cố định | góp ý (44) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 08, 2009,06:18
Thời gian trẻ mãi không già
Cho đời nẩy nụ, cho hoa liền cành
Thời gian mải miết xoay vần
Thu qua, đông hết ... mùa Xuân đang về .
Đường dẫn cố định | góp ý (30) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 06, 2009,06:53

* Nguồn ảnh : Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đường dẫn cố định | góp ý (24) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | January 01, 2009,07:02

Đường dẫn cố định | góp ý (40) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | December 30, 2008,07:38
*Lời người viết : Bài này đăng trên Báo Nhân Dân ngày 30/7/1999. Thấm thoát mà đã gần 10 năm ...
Những ngày qua tôi liên tục nhận được điện thoại từ gia đình Kiên cho biết: gia đình đã xin phép và đưa hài cốt của Kiên về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Lễ an táng được tổ chức rất trang trọng. Nhân chuyến đi công tác các tỉnh phía Bắc, tôi đã về đây viếng bạn. Đứng trước nghĩa trang có mộ phần của Kiên cùng rất nhiều hoa, tôi ứng tác đôi dòng, thương viếng người bạn liệt sĩ:
VIẾNG BẠN
Thương viếng liệt sĩ Lê Đức Kiên
Mình về viếng bạn hôm nay
Khói hương hay khói lòng cay mắt mình ?
Cuộc đời: sinh - tử, tử - sinh
Bạn hy sinh. Trái tim mình đớn đau
Bạn bè tình nặng, nghĩa sâu
Quên sao năm tháng bên nhau mặn mà...
Mấy mươi năm bạn cách xa
Gìờ bạn về với quê nhà, người thân
Nghĩa trang: trang trọng mộ phần
Trong mình bạn mãi tuổi xuân rạng ngời...
Nam Hà 28/12/2008
Đường dẫn cố định | góp ý (26) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | December 23, 2008,06:23
GỎI CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG
Vào Phú Yên công tác, tôi được anh bạn đưa đi thăm cảng cá phường 6 thị xã Tuy Hòa. Chúng tôi đến đúng dịp các đoàn tàu, thuyền cập bến. Không khí bến cảng thật nhộn nhịp. Hải sản được đưa lên bờ gồm nhiều loại cá cùng tôm, mực...Nhưng có một loại cá ấn tượng nhất đối với tôi: mình tròn, da đen bóng, đó là cá ngừ đại dương, chiếm phần lớn hải sản đánh bắt được.
Tùy thời điểm, trọng lượng và chất lượng của cá mà giá mua cao hay thấp. Những năm qua cá ngừ đại dương là mặt hàng xuất khẩu có giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống của ngư dân cũng như những người làm dịch vụ mua bán, chế biến xuất khẩu nơi đây. Sau khi thăm cảng cá, anh bạn mời tôi vào một quán cạnh bờ biển thường thức món gỏi cá ngừ đại dương (còn gọi là bò gù). Đây là món ăn đặc sản của Tuy Hòa. Những chú cá ngừ đại dương đánh bắt được đem lột vỏ, thái mỏng từng miếng hình chữ nhật cở hai ngón tay được ướp với nước chanh nguyên chất cùng nước đá. Rau sống gồm lá cải tươi, rau thơm, ngò, mùi tàu, hành, khế, chuối chát, cà chua, dưa leo, rau diếp cá...Thật hấp dẫn khi nhìn những miếng cá mầu nâu tươi nổi bật trên đĩa sứ trắng, chung quanh là các loại rau màu xanh, gừng thái chỉ màu vàng, ớt quả và cà chua màu đỏ, tiêu hạt rang màu đen...tất cả tạo thành màu sắc hài hoà và quyến rũ. Thưởng thức gỏi cá bằng cách: chọn rau sống và gia vị mỗi thứ một ít kèm vài lát cá, cuộn tròn trong lá cải, chấm với xì dầu hoà tương ớt và mù tạt. Vị béo, ngọt, ngon của cá; vị hăng của rau, vị chát của chuối; vị cay của gừng, đặc biệt là vị nồng của mù tạt xộc lên mũi tạo thành cảm giác thật khó tả. Có thể dùng thêm bánh đa nướng, rượu hoặc bia để tăng hương vị cho món gỏi độc đáo này. Tôi như ngây ngất bởi màu sắc, mùi vị, âm thanh khi thưởng thức món gỏi cá ngừ đại dương vào buổi chiều bên bờ biển Phú Yên mát rượi, vừa ăn vừa ngắm nhìn trời, biển bao la với những tàu thuyền vào ra nhộn nhịp và cảnh đẹp như tranh vẽ.
Gỏi cá ngừ đại dương, món ăn lạ và hấp dẫn, chỉ một lần thưởng thức nhưng thật khó quên.

Đường dẫn cố định | góp ý (52) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | December 18, 2008,06:13
CUỐN SỔ
Em tặng anh cuốn sổ
Kỷ niệm lúc lên đường
Sổ tay tuy bé nhỏ
Sâu nặng lòng yêu thương
Trang giấy hồng vấn vương
Tâm tình em trong đó
Sổ tay ơi nói hộ
Cả nổi lòng em ta
Ngày mai anh đi xa
Mang bên mình sổ nhỏ
Lòng anh như sóng vỗ
Vẫn dạt dào khôn nguôi
Nhớ thương chẳng hề vơi
Đậu lại từng trang giấy
Là tâm tình anh đấy
Viết tặng người anh thương
Cuốn sổ - Người bạn đường
Tiếp cho anh sức mạnh
Bao gian khó coi thường
Bỡi tình yêu chắp cánh
Em ơi ngày gặp gỡ
Tặng lại em sổ này
Cả hồn anh trong đó
Cho tình đời đắm say
Đường dẫn cố định | góp ý (32) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | December 15, 2008,06:19
TIỄN ĐƯA
Trên con tàu rời bến ra khơi
Anh đứng vẫy em yêu đưa tiễn
Sóng lòng anh hoà sóng sông xao xuyến
Vỗ vào bờ, vỗ hoài mãi không thôi !
Ở trên bờ em không nói nên lời
Chạy dọc bờ sông theo con tàu rẽ sóng
Thấp thoáng bóng em sau hàng cây di động
Màu áo xanh, bàn tay vẫy thân thương
Anh đã đi qua biết mấy nẻo đường
Bao cuộc chia xa, bao nỗi niềm lắng đọng
Để buổi tiển đưa này lòng anh là con sóng
Vỗ vào bờ, vỗ hoài mãi không thôi . . .
Đường thuỷ Đà Nẵng - Hải Phòng
26/02/1983
Đường dẫn cố định | góp ý (22) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | December 12, 2008,08:53
" Một sao em thấy xôn xao
Hai sao em thấy nao nao trong lòng "
Câu đùa - Em có biết không
Lên sao anh thấy trong lòng nao nao !
Đường đời dẫu lắm gian lao
Vẫn không tắt được ước ao con người
Đã có em ở trên đời
Ngôi sao Mai với nụ cười tuổi xuân . . .
Niềm vui nhân với người thân
Vui riêng vui cả xa gần đó em
30/4/1982
Đường dẫn cố định | góp ý (18) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | December 07, 2008,06:31

Hầm Hô là khu di tích - danh thắng thuộc thôn Phù Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 55 km về phía tây bắc. Nằm trong lòng sông Kút, trên thượng lưu sông Đá Hàng đổ ra sông Kôn có dòng nước quanh năm xanh biếc, Hầm Hô có vẻ đẹp kỳ vĩ. Trước mắt du khách là cảnh núi rừng trùng điệp. Hai bên bờ suối: rừng cây nguyên sinh rợp bóng mát với những vách núi dựng đứng. Lòng sông với những dãy đá hoa cương có nhiều hình thù kỳ dị, nhấp nhô, hòn đứng, hòn nằm muôn màu lóng lánh, rực rỡ tạo nên một kho tàng đá khoe mình bên làn nước trong xanh.Có những cụm đá nhìn tựa đàn voi đang tắm. Có những dãy đá trông như bầy ngựa đang phi. Có tảng đá giống như con cá sấu khổng lồ đang há miệng săn mồi, cùng biết bao hình thù kỳ thú khác hài hoà mà ngoạn mục đến mức không có một hoạ sĩ, một nhà điêu khắc tài danh nào có thể dựng nổi. Những khối đá vô tri như sống động, như có hồn được bao phủ bởi rêu phong của thời gian, bởi huyền tích do con người thêu dệt.Thắng cảnh Hầm Hô rộng lớn có diện tích hàng nghìn mét vuông.Con người dường như nhỏ bé trước không gian mênh mông khi đến đây. Đến với Hầm Hô du khách khám phá và thưởng ngoạn những địa danh sử thi lãng mạn như: đá Thành, đá Bàn Cờ, đá Chũm, đá Dựng, đá Trái, cửa Sanh, cửa Tử, thác Cá bay, vũng Cá rói, hòn Trào, hòn Vò rượu, dấu chân Khổng lồ v.v...Tất cả luôn tạo cho du khách cảm giác tươi mất, sảng khoái khó ngờ. Có thể nói cảnh quang, trời mây sông nước Hầm Hô thật " Sơn thuỷ, hữu tình ". Càng đi vào sâu, cảnh vật càng kỳ thú, hương rừng ngào ngạt, chim hót véo von, tạo cho du khách cảm giác rất thi vị.
Hầm Hô ! tiếng gọi dân dã có từ lâu đời diễn tả một sự kiện có thật xãy ra trên đoạn sông này từ xưa. Đó là: hàng năm vào thời điểm nóng nhất của mùa khô, lúc mọi người mong đợi mưa thì ngay đoạn sông này vào ban đêm, ngoài âm thanh bình thường của gió rừng, nước chảy còn có những âm thanh lạ lùng trỗi lên rất rõ như tiếng nhiều người cùng nhau hì hầm, hô hoán lên ! Sau đó một thời gian ngắn sẽ có mưa, thoả lòng mong đợi của bao người. Từ những tiếng hô hoán như vậy nên đoạn sông này được gọi Hầm Hô, xuất phát từ cụm " hô phong hoán vũ" mà ra. Cho dù sau này có rất nhiều cách giải thích khoa học, song hai tiếng Hầm Hô vẫn là tiếng gọi linh thiêng đọng lại trong tâm trí con người nơi đây.
Hầm Hô với nhiều tên gọi: " Cửa ngõ của một thiên đường ", " duyên dáng nét ngọc Hầm Hô "," Hòn non bộ khổng lồ giữa thiên nhiên", " Hầm Hô thạch Trụ " quả thực có sức hấp dẫn rất lớn đối với mọi du khách.. Ngoài sự tạo hoá của thiên nhiên từ hàng ngàn năm để Hầm Hô... nên duyên, bây giờ bắc qua dòng suối còn có những chiếc cầu duyên dáng; Dọc theo triền núi bên suối, những nhà nghỉ xinh xắn ẩn mình dưới tán cây xanh, nơi dành cho du khách những giờ phút thư giãn, nghĩ ngơi. Đến với Hầm Hô, du khách có thể đắm mình trong dòng suối mát lành, bơi lội, leo núi, câu cá, bơi thuyền, đốt lửa trại...và thưởng thức những món cá tươi ngon rất dồi dào ở dòng suối này, trong đó cá mương chiên giòn ăn với lá non lộc vừng cuốn báng tráng là đặc sản của Hầm Hô.
Ngoài những danh lam, thắng cảnh đẹp, hấp dẫn, Hầm Hô còn có địa thế hiểm yếu, là căn cứ địa của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, nghĩa binh Cần Vương chống Pháp của Mai Xuân Thưởng và là nơi hoạt động của lực lượng Cách mạng ở địa bàn tây nam huyện Tây Sơn những năm chống Mỹ cứu nước.Thế mạnh của Hầm Hô là một danh thắng ngay cạnh những di tích lịch sử : Bảo tàng Quang Trung, các Tháp Chàm, nhà từ đường của các võ tướng thời Tây Sơn : Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng...
Hầm Hô yên tĩnh với nhiều cảnh quan đẹp, kỳ ảo, hấp dẫn là điểm nghĩ lý tưởng cho du khách muốn hoà mình vào thiên nhiên hoang dã, tham quan và nghỉ ngơi.



Hầm hô - thắng cảnh và du khách

Soi bóng Hầm Hô
* Nguồn ảnh : Nguyễn Xuân Tư và Đào Tiến Đạt
Đường dẫn cố định | góp ý (34) | Trackbacks (0)
Thơ | nguyenxuantu | November 28, 2008,06:45
MẶT TRỜI RIÊNG
Thương tặng Thúy Mai và con gái Hà My
Tính ngày tính tháng mà suy
Em đã sinh. Biết hơn gì nữa đâu ?
Ước chi anh có phép mầu
Vượt muôn cách trở về mau quê nhà
Thương em vò võ nơi xa
Đẻ đau mang nặng - cảnh nhà neo đơn
*
* *
Anh bay về với nước non
Mong sao sớm gặp đứa con đầu lòng
Thỏa bao mơ ước chờ trông
Tình yêu nẩy nụ đơm bông tháng ngày
Để rồi kết trái hôm nay:
Đứa con - Hạnh phúc đủ đầy nào hơn ?
Ôm hôn con bé tí hon
Với yêu thương cả tâm hồn người cha
Tình yêu của lính đậm đà
Đứa con là cả bài ca cuộc đời
Lặng nhìn con ngủ, con cười
Từ nay anh có mặt trời riêng anh
Căm Pu chia: 9 năm 1984
Cửa Tùng: 11 năm 1984

.jpg)








Đường dẫn cố định | góp ý (100) | Trackbacks (0)
Chung | nguyenxuantu | November 17, 2008,07:09
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:
Đó là thầy giáo dạy văn lớp 5 trường cấp 2 Vĩnh Quang mà tôi theo học niên khoá 1966 - 1967, những năm khốc liệt của đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị. Thầy là Nguyễn Quang, bút danh Hoài Quang Phương. Thầy có gương mặt sáng, trán cao, tóc bồng bềnh, giọng trầm ấm rất truyền cảm. Hồi đó toàn bộ các lớp đều học dưới hầm. Bom đạn ác liệt, điều kiện học tập vô cùng khó khăn nhưng đến giờ văn của thầy chúng tôi như quên đi thực tại. Cả lớp lắng nghe thầy giảng như nuốt lấy từng chữ, từng lời . Tôi nhớ mãi câu trích dẫn của thầy buổi học đầu tiên: " Cuộc sống thiếu văn học, thiếu tiếng hát thì chẳng khác gì thiếu ánh mặt trời ". Thầy đã mở ra trước mắt chúng tôi chân trời bao la của văn học nghệ thuật. Tôi vẫn nhớ như in những minh hoạ của thầy khi giảng về luật bằng trắc trong thơ Tố Hữu:
" Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
Đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn" ( phần lớn là thanh bằng )
" Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh "( hầu hết là thanh trắc )
hoặc trường độ của những bài hát:
" Rì rầm, rì rầm trong đêm khuya đoàn xe ta ra đi " ( rất nhanh )
" Hò ơ...Tôi hát ngàn lời ca..." ( rất chậm )
Không những dạy văn, thầy còn làm thơ, viết nhạc. Những buổi tối trong căn hầm chữ A nghe thầy đàn và hát, tôi mê mẫn tưởng như lạc vào một thế giới huyền diệu. Tâm hồn non nớt của tôi rất dễ xúc động. Khi nghe thầy kể về những người thân của mình bị bom Mỹ sát hại ở Vĩnh Thái, tôi không sao cầm được nước mắt.
Tôi nhớ ca khúc " Ruộng muối quê em " thầy viết có câu rất hay " Muối Vĩnh Quang muối nặng tình cả nước. Ơ ơ là muối mặn là ơ ơ là muối mặn tình yêu quê hương..."
Cảm ơn thầy đã dạy chúng tôi, đã truyền cho chúng tôi lòng say mê văn học nghệ thuật. Tôi bước vào đời bằng ấn tượng, sức truyền cảm và tấm gương sáng như tên Quang của thầy
Gìờ đây tôi đã trưởng thành. Ngoài công tác chuyên môn tôi còn viết báo, làm thơ. Tôi nghĩ: công đầu tiên thuộc về thầy Quang, người thầy mà tôi hằng yêu kính.
Gần 30 năm trôi qua do điều kiện học tập, công tác nên tôi chưa một lần gặp lại thầy. Đôi lúc tôi băn khoăn và như thấy mình có lỗi.
Kỷ niệm về một người thầy. Kỷ niệm về một thời để nhớ. Tôi càng thấm thía biết bao ấn tượng, vai trò và tầm quan trọng của một NGƯỜI THẦY

Bài này tôi viết cách đây 14 năm, đã đăng trên Báo Quảng Trị tháng 11/1994. Nhờ toà soạn báo Quảng Trị làm cầu nối, tôi và thầy đã liên lạc được với nhau. Ngày hai thầy trò gặp gỡ có rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi nhớ mãi lời thầy tâm sự: " Trong suốt cuộc đời làm thầy của mình, ngày Báo Quảng Trị đăng bài viết của em về thầy là một trong những ngày thầy hạnh phúc nhất. Bởi hôm đó có rất nhiều học trò, người thân mang báo và hoa đến tặng thầy..."
Đôi điều tâm tình và chia sẻ cùng quý vị và các bạn
Kỹ niệm về một người thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đường dẫn cố định | góp ý (66) | Trackbacks (0)